Tình yêu của tôi đã đặt nhầm chỗ, người tôi phải yêu là chồng tôi chứ không phải chồng người. Con tôi giờ đã hơn một tuổi, không ai phát hiện ra điều tam su gì, nhưng tôi rất lo lắng vì cháu quá giống anh. Rất nhiều lần tôi đề nghị chồng ly dị với lý do không hợp tính cách nhưng chồng tôi không đồng ý.
Tôi không thể trách ai được, không thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì, tôi là kẻ có tội, tôi rất đáng bị trừng phạt, chỉ xin ông trời cho tôi một con đường sống để tôi nuôi con cái trưởng thành, phụng dưỡng người mẹ đã một mình tần tảo nuôi tôi khôn lớn, chăm sóc các em tôi, được thấy chúng trưởng thành, hạnh phúc và để bù đắp được phần nào tội lỗi của tôi với chồng, với bố mẹ chồng tôi.
Gần hai năm nay, tôi sống như người đã chết, từng ngày trôi qua mỏi mòn, vô vọng. Nhiều lúc trên đường đi làm tôi chỉ muốn đâm vào cái ôtô bất kỳ nào trước mặt để kết thúc tất cả. Có hôm trời mưa tôi lao xe như điên giữa đường với cái bụng bầu chưa đầy 7 tháng, nước mưa và nước mắt mặn chát, dừng ở giữa cây cầu.
Nhìn dòng nước chảy tôi ước gì mình có thể nằm lại tận sâu dưới đáy dòng nước kia, yên bình biết bao, sẽ không còn phải nghĩ ngợi, không còn dằn vặt với những người xung quanh, không phải lo sợ một ngày nào đó sự thật bị phanh phui, không phải giấu những giọt nước mắt tủi hờn, không phải tươi cười mạnh mẽ trước mặt người khác. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi nhưng tôi không có quyền đó. Đứa con gái bé bỏng của tôi đang chờ mẹ đón về, và cả sinh linh bé nhỏ trong bụng. Con ơi! Mẹ đã sai, mẹ thực sự đã quá sai rồi.
Tôi lớn lên thiếu vắng vòng tay yêu thương của cha. Có những hôm đi đón em ở nhà trẻ, nhìn hình ảnh người bố âu yếm ôm con gái vào lòng tôi thèm muốn vô cùng và tự nhủ nhất định sau này mình sẽ phải có một gia dinh thật hạnh phúc để con được lớn lên trong tình yêu thương của cả bố và mẹ, khi ấy tôi mới chỉ học lớp 5.
Và rồi khi trưởng thành tôi đã chọn anh, chồng của tôi bây giờ, mặc dù trình độ học thức chênh lệch, tính cách khác biệt nhưng bù lại anh ấy hiền lành và rất yêu tôi. Anh tạo cho tôi một cảm giác tin tưởng hoàn toàn, tin rằng cả cuộc đời này anh sẽ chung thủy với tôi, không như bố tôi đã phản bội mẹ vì một người đàn bà khác.
Nhưng tôi không ngờ người phản bội lại là tôi, kẻ khốn nạn lại là tôi, tôi không yêu anh nhưng thà tôi ly dị chứ tôi không có quyền cắm sừng lên đầu anh thế này dù anh có thế nào đi nữa. Tôi càng không có quyền xen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác, làm rạn nứt tình cảm vợ chồng, cha con. Dù chị ấy không biết gì nhưng tôi áy náy vô cùng.
Tình cảm cá nhân chỉ là sự ích kỷ của riêng tôi, tôi không thể để tình cảm ấy làm tổn thương những người khác, làm hại đến anh, người đàn ông tôi yêu. Tôi yêu anh nhưng yêu một người đàn ông không phải chồng mình là bi kịch, không phải hạnh phúc. Khi quá thất vọng và mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân của mình, tôi đã gặp anh.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ là một mối quan hệ giao tiếp bình thường, đôi khi nhắn tin vu vơ vài câu chuyện những khi mệt mỏi, tôi và anh cách xa nhau về địa lý đủ để không có cơ hội gặp gỡ. Hơn nữa xung quanh tôi không thiếu gì người có cảm tình, nhưng tôi chưa bao giờ để tâm, anh lại cũng không có điểm gì đặc biệt gây ấn tượng với tôi cả.
Tình cờ gặp nhau, nói vài ba câu chuyện, nét mặt anh tôi không nhớ, nhưng chính sự chủ quan ấy đã làm tôi khổ. Tôi yêu anh lúc nào không biết, khi chợt nhận ra cảm giác lâng lâng của kẻ say nắng tôi đã chấn chỉnh lại mình ngay. Nhưng sai lầm nhất là khi anh đề nghị gặp mặt, tôi đã đồng ý đi uống cafe, tôi chỉ muốn cho mình thấy rằng, người đàn ông ấy cũng bình thường thôi, có gì đâu mà làm tim lỗi nhịp.
Trong cuộc sống tôi là người bản lĩnh, sắc sảo, chưa từng một người đàn ông nào làm tôi đổ gục, tôi luôn nghĩ mình đủ mạnh để có thể dùng lý trí điều khiển con tim. Nhưng tôi thua cuộc trước anh, tôi yêu anh trong đau đớn dằn vặt. Tôi biết đàn ông có những quyền mà đàn bà vĩnh viễn không bao giờ bình đẳng được, họ có thể có say nắng rồi yên bình trở về bên gia đình, vợ con, sẽ cảm thấy yêu thương vợ con hơn vì lỗi lầm của mình. Tôi chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua cuộc đời anh rồi biến mất giữa bao bộn bề của cuộc sống.
Còn với phu nu, ngoại tình là con đường cụt, không lối thoát. Tôi bỗng thấy mình sao trở nên bé nhỏ trước vợ con anh. Tôi biết mình phải tự vượt qua giai đoạn này, quyết định dứt khoát với anh, tôi chẳng tin có tình yêu đích thực trên đời này, và nếu có đi nữa nó cũng không dành cho tôi. Tình cảm này rồi sẽ qua đi, vết thương dần lâu thời gian cũng sẽ làm lành lại. Đừng làm tổn thương những người thân quanh mình chỉ vì tình cảm bé nhỏ cá nhân riêng mình.
Tôi đã rất quyết tâm, ôm con gái ra Hà Nội, quyết tâm lao đầu vào học tập và làm việc, hy vọng môi trường mới sẽ giúp tôi quên anh, tìm đường về với gia đình. Trước khi đi, tôi đã gặp anh, và tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng. Nhưng tôi không ngờ phút yếu lòng và sự thiếu hiểu biết đã đẩy tôi vào bước đường cùng. Tôi có thai. Vợ chồng tôi không mấy khi quan hệ tình dục, chồng tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ. Anh thụ động trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống.
Trong gia đình, việc lớn đến bé đều đến tay tôi. Vừa lo nuôi em ăn học, xoay xở trả nợ cho mẹ, và lo vốn đủ cho công việc kinh doanh của chồng, nhiều khi tôi gần như phát điên. Phản ứng của chồng và gia đình chồng khi mẹ tôi làm ăn thất bại phải đi vay mượn làm tôi thất vọng. Nhưng tôi biết anh và gia đình anh không quen tiếp xúc nhiều với đồng tiền, trong cách sống có phần quá coi trọng nó, nên tôi không trách, cố gắng an ủi động viên chồng thông cảm để tôi giúp gia đình mình.
Mỗi khi nhìn mẹ bị đòi nợ, nghĩ đến hai em đang học hành lòng tôi như xát muối. Tôi không muốn để mẹ phải ngại trước nhà chồng, mẹ tôi chỉ quen giúp người, không quen nhờ vả, không có cách nào mới phải nhờ đến con cái, tôi khoanh tay sao được. Tôi không dám khóc trước mặt chồng, cũng không dám khóc trước mặt mẹ vì sợ họ lo lắng nhưng tôi thấy mình cô đơn kinh khủng, thèm một bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi.
Nhìn que thử thai lên hai vạch tim tôi như ngừng đập, tôi không thở nổi. Cuộc đời sao khắc nghiệt với tôi vậy chứ, tôi muốn quay đầu nhưng bờ sao xa quá vậy? Ba lần tôi đến viện để làm kế hoạch nhưng tôi không làm nổi. Nhìn vị nữ bác sĩ đang môi giới nơi nạo phá thai cho đôi nam nữ mặt non choẹt trước mặt tôi thấy buồn nôn kinh khủng. Tôi có cho anh biết và anh để tôi tự quyết định, anh bảo dù tôi quyết định thế nào cũng sẽ có trách nhiệm nhưng tôi không cần trách nhiệm, tôi càng không muốn làm anh khổ vì tôi. Vợ con anh nữa, tôi có tội với họ và nhất là chồng con tôi.
Tôi khóc trong tuyệt vọng, những ngày tháng tiếp theo như địa ngục, tôi đếm từng ngày, từng giờ trôi qua. Mất ngủ triền miên, vừa chăm sóc gia đình, phụ chồng bán hàng, vừa đi làm ở cơ quan và hoàn thành nốt tấm bằng đại học trước khi sinh. Tôi cũng không biết mình làm thế nào để xoay xở từng ấy việc. Tôi tự chăm sóc cho mình từ khi mang thai và cả khi sinh vì mặc cảm tội lỗi.
Tôi cũng không dám làm phiền đến anh vì tôi thực lòng muốn anh bình yên bên gia đình của mình. Tôi đã yêu cầu anh không liên lạc nữa, mà có lẽ tình cảm anh dành cho tôi cũng nhạt phai rồi. Tôi tự làm, tự chịu. Nhưng giá như có ai đó đâm tôi một nhát thì trái tim tôi sẽ đỡ đau hơn. Gần 30 tuổi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được yêu một người là thế nào, nhưng nó đau đớn kinh khủng.
Tình yêu của tôi đã đặt nhầm chỗ, người tôi phải yêu là chồng tôi không phải chồng người. Con tôi giờ đã hơn một tuổi, không ai phát hiện ra điều gì nhưng tôi rất lo lắng vì cháu quá giống anh. Rất nhiều lần tôi đề nghị chồng ly dị với lý do không hợp tính cách nhưng chồng tôi không đồng ý, tôi lại không thể nói sự thật, quá phũ phàng với anh. Tôi chỉ muốn ôm hai con chạy trốn đến một nơi thật xa, không vướng víu đến ai cả. Sống như thế này tôi cũng không biết mình cầm cự được bao lâu nữa. Tôi mệt mỏi quá rồi.
Tình cũ đòi gặp mặt
Em cũng là phụ nữ mà chồng!
Vợ ngoại tình trắng trợn
Chung thủy với chồng vẫn bị phản bội