“Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, giờ đây trải qua 25 làm dâu nhà người. 25 năm vui thì ít mà buồn thì nhiều hơn không chỉ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà cả gia đình nhà chồng đều tai quái.” Đó là lời tâm sự của 1 bạn gái làm dâu nhà chồng “tai quái”. Cùng báo phụ nữ đọc tâm sự và chia sẻ với bạn ấy nhé!

Hoàn cảnh của tôi trước khi về nhà chồng tôi là một cô bé mồ côi cả cha và mẹ, ngày tôi lên 7 tuổi, tôi đã phải chịu cảnh mồ côi rồi. Lúc bố mẹ mất, tôi là con út trong gia đình có 7 chị em nuôi nhau. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, chỉ có các anh chị lớn là thấm thía nỗi đau đó. Thời gian ấy, chị cả mới 23 tuổi và ở vậy nuôi các em khôn lớn, đến năm 35 tuổi chị mới lấy chồng, cả nhà coi chị như người mẹ. Bù lại mất mát đó, chị em tôi rất thương yêu nhau. Ngày đó, cuộc sống vô cùng khó khăn: ăn cháo bột mỳ và cháo sắn là thường, muối pha loãng làm nước chấm. Tất cả nhà đều ngoan và nghe lời chị. Tôi và anh trai trên tôi bé thế cũng đi bán nước ở trường cao đẳng gần đó, tất cả anh chị em mỗi người một việc cùng chị cả lo cho nhau.

Xem thêm chuyên mục suc khoe sinh san và vấn đề ngoại tình trong gia đình

lam-dau-nha-chong-tai-quai

Khi học hết cấp 3, tôi thấy nhà nghèo quá nên không thi đại học mà làm công nhân may. Cũng từ đây tôi gặp và làm quen em gái anh chồng tôi bây giờ. Chị em chơi cùng nhau và về nhà nhau chơi. Từ đấy tôi quen chồng tôi bây giờ, và anh đã ngỏ lời yêu tôi. Tôi – một cô bé 19 tuổi – còn trẻ con lắm, còn anh hơn tôi 8 tuổi cơ. Và rồi qua thời gian tìm hiểu anh đặt vấn đề lấy tôi. Lúc đó tôi mới 20 tuổi, thấy anh hiền lành đứng đắn, tôi nghĩ mình lấy chồng cho các anh chị đỡ nặng gánh và mình có anh bên cạnh chăm lo sẽ đỡ khổ. Đúng là sai lầm của tôi, khi tuổi trẻ mà đã phải làm vợ. Tôi bị choáng khi nhà chồng lên ăn hỏi. Mẹ chồng nói nhà nó hoàn cảnh nên cho thêm mấy cân gạo nếp, đến khi bàn về lễ cưới bà bảo rằng (con gái về nhà chồng là cho không, nên chỉ có lễ tổ tiên thôi còn cỗ nhà ai thì tự lo). Cả nhà tôi và các bác hàng xóm dự lễ đó đều bị choáng vì câu nói đó. Tôi thật sự xót xa cho tấm thân tôi, yêu anh là mối tình đầu, vẫn trong trắng nguyên vẹn mà sao bị đối xử tệ bạc thế. Tôi tức tối và nói với anh trả lại trầu cau. Chị gái tôi vì nề nếp gia đình nên không cho tôi làm vậy. Vậy là tôi theo chân anh về nhà chồng. Khi ấy, bố chồng tôi ốm nặng, mọi lo toan gia đình chồng tôi phải gánh hết. Anh bỏ Nhà nước để theo bố làm nghề khung xe đạp.

Khi về làm dâu, vợ chồng tôi là con thứ nhưng ở cùng ông bà, còn vợ chồng anh cả và em trai cũng đều ở tất đấy. Được 6 tháng sau, bố chồng mất, tiếp theo anh chồng đi làm ăn xa, chỉ có vợ con ở nhà. Vậy là mọi công việc đổ lên đầu vợ chồng tôi. Mâu thuẫn phát sinh, nảy nở. Cả nhà chồng, tất cả anh chị em chồng bắt đầu bắt nạt tôi vì tôi không có bố mẹ. Còn 2 nàng dâu kia không ai động đến. Lấy nhau một thời gian, chồng tôi không cho tôi đi làm nữa mà về nhà đi chợ. Tôi bụng mang dạ chửa vẫn gánh hàng ăn và nước giải khát đi bán rong cùng chồng vượt qua khó khăn trước mắt. Rồi đến ngày sinh nở thì chồng nằm Viện mắt Hà Nội. Tôi đi đẻ, chỉ có anh trai tôi và em chú đi cùng vì ban đêm, còn mẹ chồng và chị em chồng đẻ xong mới có mặt. Còn chị cả tôi ở gần thì bận con dại nên đêm không trông được. Khi tôi đẻ xong 2 hôm thì chồng ra viện, lúc đẻ tôi bị băng huyết nên rất yếu. Vì buồng tôi ở gần mẹ chồng nên đêm cháu quấy khóc thì em cô cho câu: đanh đá từ trong trứng!. Mẹ chồng nấu cơm rồi đặt phịch đấy bảo: không dậy ăn còn năm đến bao giờ nữa? Cả nhà chồng đều ghê gớm. Em chú và vợ vác củi dồn đánh tôi ra tận nhà hàng xóm, chửi vợ chồng tôi: đồ trên răng dưới…; em cô chửi: đồ khố rách áo ôm; vợ chồng anh cả và 2 chị chồng quây vào suốt ngày chửi. Vì tôi nghèo nên cuộc sống không lo đầy đủ cho nhà chồng. Con tôi mới 3 tháng thì tôi phải dầm nước làm bột sắn dây nên bây giờ tôi đau nhức không chịu nổi. Sáng dậy từ 3 giờ nấu miến gà gánh chợ bán dong, trưa một gánh cơm đầy ra chợ bán, chiều một gánh giải khát đi chợ, tối cắt quần áo da gia công thuê may mang đi giao.

Tôi làm không có thời gian để nghỉ, cùng chồng gánh vác việc nhà chồng. Rồi các chị ở chợ thương tôi vất vả nên xui mua quầy bán quần áo ở chợ. Tôi bàn với chồng vay mượn bạn tôi và các chị tôi để mở hàng bán. Trời thương tôi nên tôi đắt hàng lắm, tôi trả nợ hết và có tí vốn. Công việc ổn hơn nhưng nhưng cay nghiệt nhà chồng đem lại cho tôi càng tăng, có lần vừa trông con vừa làm, thế là em dâu mách chồng rằng tôi trông con không cẩn thận, chồng nóng tính đuổi tôi đi. Tức nước vỡ bờ, tôi ôm con ra khỏi nhà chồng,thì bị chồng đánh và thêm cả mẹ chồng giúp con giai đánh con dâu ngay ngoài ngõ phố, cả phố chứng kiến. Thế rồi mẹ chồng tôi còn xui con trai bà bỏ vợ. Cả nhà chồng tôi sống không có tình người mà chỉ cần tiền thôi. Vì con, tôi cố chịu đựng và góp tiền mua nhà ở riêng. Trời không phụ lòng người, tôi đắt hàng và chuyển sang bán buôn nên mua được căn nhà trong ngõ. Vậy mà mẹ chồng và nhà chồng vẫn sang gây sự chửi tôi: đời mày không có thằng B thì mày dã họng ra, lấy đâu nhà cao cửa rông mà ở; em cô chửi tôi: đồ ba que sỏ lá… Mọi,người có biết đâu mấy năm trời tôi lo tất cuộc sống gia đình mà khi bỏ nghề tôi vẫn phải trả nợ đậy cho đấy. Rồi tôi ăn nên làm ra, có tiền cung phụng nhà chồng thì quay lại quý mến khen tôi hết lời, tuy là con thứ nhưng lo toan hết mọi việc nhà chồng. Ai khó khăn tôi đều giúp đỡ, vì vậy tôi từ bị ghét bỏ thành quý mến, nhưng trong lòng mọi người vẫn luôn đố kỵ tôi vì tôi thoát được cái nghèo. Tôi mua đất chuyển chỗ ở, xây nhà to và mua xe ô tô, tất cả công sức tôi lo cho nhà chồng đều đổ xuống sông vì mọi người sống quá ích kỷ, chỉ biết nhận và không biết cho đi. Anh em nội ngoại đều quý tôi. Hôm vừa rồi mẹ chồng tôi ốm đã một tháng mà không ai đưa bà đi khám. Tôi rút kinh nghiệm từ lần trước nên không sốt sắng lo nữa vì bà ở với anh cả. Đến khi mệt quá, tôi thương bà đưa bà đi khám, bản thân tôi ốm nên chồng tôi đưa bà đi. Bà thiếu máu, phải nằm viện Bạch Mai, mọi thủ tục vợ chồng tôi đều lo, xong đưa bà về giường bệnh rồi gọi con cái bà xuống trông vì tôi kinh doanh nên rất bận. Ở lại với bà tạm có 2 đứa cháu rồi các chị xuống ngay. Bà mới vào viện, bác sỹ họp giao ban và xem bệnh án nên chưa cho thuốc gì. Đứa cháu gọi về bảo nhờ bác sĩ. ở Hà Nội, bệnh viện lớn, bác sĩ rất bận, tôi phải chờ giờ nghỉ trưa mới gọi nhờ được. Thế mà chị chồng em chồng giận rỗi bảo không cần nữa rồi quay ra trách móc. Khi tôi gọi điện biết rõ là tôi bảo: mày là đứa nào, mày là con nào rồi tắt máy. Em chồng bảo giờ này không cần nhờ nữa. Đúng là loại ăn cháo đái bát, vì nếu tôi không chủ động đưa bà đi khám thì giờ này đã ra sao?  Con đẻ cả một huyện người mà có ai đưa bà đi đâu? Lòng tốt bị chửi bới, tôi phải làm sao đây cho vừa lòng?

Bài học xương máu từ nay trở đi tôi không bao giờ tốt nữa, đừng ai đòi hỏi tôi vì tôi không nợ lòng tốt của ai trong gia đình chồng cả. Tôi phải sống cho bản thân mình vì thời gian cho mình không còn nhiều nữa, gia đình nhà chồng hãy để tôi yên! Tôi tốt xấu có anh em bạn bè đánh giá. Không biết bao giờ tôi mới được yên thân!?